Chỉ yêu cây kẹo bông nhỏ
Phan_2
Anh thích học trong thư viện vì ở đây không được nói chuyện, nếu muốn thì phải kề sát tai nhau mà nói. Nếu biết mục đích này của anh, chắc chắn Kiều Ân sẽ nhảy dựng lên, xông vào cắn anh cho xem.
Anh khẽ kéo ghế ngồi sát cô, nhìn khuôn mặt tròn xoe, ánh mắt phản kháng nhưng không có cách nào đành ngồi tập viết. Anh bất giác mỉm cười, chớp mắt vờ như không thấy, tiếp tục tiến sát gần cô, mở sách ra xem.
Kiều Ân bất lực bỏ tay xuống bàn, đưa tay kia lên cầm sách, lật từng trang.
Nhưng dường như anh không hài lòng lại cầm tay cô đặt lên bàn, rồi dùng ánh mắt cảnh cáo cô không được bỏ tay xuống, khuỷu tay anh còn chạm cánh tay cô.
Mặt Kiều Ân càng cúi gằm xuống, tên độc tài này, tay vướng như vậy sao mà viết được chứ.
Quyết định mặc kệ, chú tâm đọc sách, nhưng cô lại cảm nhận được hơi ấm của anh truyền sang cơ thể mình qua lớp áo mỏng tang chỗ cánh tay chạm nhau. Đột nhiên nhớ tới lời A Nhã nói hôm qua, đối tượng trong mộng, cô bỗng cảm thấy xấu hổ, mặt cũng dần đỏ ửng lên. Sao A Nhã lại nói những lời đó ra được cơ chứ?
Nhưng có vẻ anh có một thân hình rất cường tráng. Kiều Ân liếc mắt ngắm nhìn thân hình anh, lưng thẳng, dáng người rất vừa vặn, không có một ngấn thịt thừa nào. Hình như cô chưa từng thấy anh cởi trần, nhưng tưởng tượng anh trong chiếc áo T-shirt mùa hè thật tuyệt, thân hình còn có cơ bắp, đôi chân to khỏe, chiếc quần bò ôm chặt lấy cặp đùi săn chắc, cơ thể thật thích hợp là đối tượng mơ mộng, ảo tưởng của đám nữ sinh như Kiều Ân.
Đột nhiên Thiệu Minh Vỹ quay mặt lại, ghé sát tai cô thì thầm: “Nhìn trộm cái gì thế?”.
Hơi thở ấm áp của anh phả vào tai khiến Kiều Ân giật mình hoảng hốt như một đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt quả tang. Cô ngơ ngác không nói nên lời, bản thân đang đánh giá cơ thể anh nhưng lại bị phát hiện, thật xấu hổ.
Thiệu Minh Vỹ nhìn mặt Kiều Ân đỏ bừng, chằm chằm nhìn mình không nói nên lời. Anh khẽ cười thầm, cô bé ngốc này lại đang nghĩ gì không biết? Sao mặt tự nhiên đỏ hết lên thế?
“Đang nghĩ tới cơ thể nude của anh hả?”, Thiệu Minh Vỹ cười cười, nói khẽ bên tai cô.
Phòng tự học yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng “rầm” rất lớn khiến mọi người quay lại ngó tìm.
Quả nhiên là do Kiều Ân đột nhiên đứng dậy khiến ghế đổ “rầm”. Ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người cô, sau đó đến gương mặt tròn xoe, đỏ ửng đang đứng đó mà không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thấy mọi người nhìn mình chăm chú như thế, Kiều Ân xấu hổ đến nỗi chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ nào đó để chui xuống.
Thiệu Minh Vỹ dựng lại ghế, kéo cô ngồi xuống rồi quay sang nhìn ánh mắt tò mò của mọi người trong thư viện cười cười như muốn nói “không có gì, không có gì”.
Kiều Ân xấu hổ đến mức muốn chạy ngay ra khỏi đây nhưng bàn tay dưới bàn đã giữ chặt cô lại, không để cô bỏ trốn. Cô đành phải giấu mặt vào cuốn sách không để ai nhìn thấy, cũng chẳng buồn chống cự như lúc nãy.
Nhìn Kiều Ân có vẻ xấu hổ, Thiệu Minh Vỹ bỗng thấy hình như mình nói hơi quá, không ngờ cô bé ngốc này lại trong sáng đến vậy, trêu một chút mà đã không chịu được rồi.
Anh khẽ thì thầm bên tai: “Được rồi, là anh sai. Anh xin lỗi, được chưa? Không bỏ đi nữa chứ”.
Kiều Ân vẫn cắm mặt vào cuốn sách, không dám ngẩng lên. Thật ngượng chết đi được, tất cả chỉ tại A Nhã, nói những câu kỳ quái hại cô suy nghĩ linh tinh, cuối cùng bị anh nói trúng tim đen. A… thật không muốn sống nữa, chết quách đi cho rồi!
“Ân Ân, lát nữa anh đưa em đi ăn KFC nhé, được không?” Xem ra hôm nay Ân Ân rất giận, anh xin lỗi kiểu gì cũng không được, chỉ còn cách mang thứ cô thích nhất ra dụ dỗ thôi.
Kiều Ân vẫn không ngẩng mặt lên, nhưng tay đã thôi không chống cự.
Thiệu Mĩnh Vĩ biết cô đã xiêu lòng, chỉ còn tức một chút nên không thèm để ý đến anh thôi.
“Đi luôn bây giờ cơ”, giọng hơi nhõng nhẽo của Kiều Ân khẽ vang lên dưới cuốn sách. Cô không thể ngồi mãi ở đây được, đã xấu hổ như vậy rồi mà còn ngồi lì ở đây thì ngại chết mất.
Nhìn chằm chằm sau gáy cô, Thiệu Minh Vỹ không chần chừ gật đầu : “Được, bây giờ đi luôn”.
Anh bắt đầu thu dọn sách vở, Ân Ân vẫn cúi gằm mặt, xếp đồ đạc vào ba lô. Cô cúi thấp đến nỗi che mất hơn nửa khuôn mặt. Thấy mặt cô vẫn đỏ, Thiệu Minh Vỹ không nhịn được liền bật cười.
Nghe thấy tiếng cười của anh, Kiều Ân giận dỗi đá một cái vào gầm bàn, tất cả đều do anh hại cô, thế mà còn dám cười hơ hớ nữa.
Thu dọn sách vở xong xuôi, Thiệu Mĩnh Vĩ đứng dậy kéo ghế dịch ra. Kiều Ân vẫn không ngẩng mặt lên, lầm lũi bước nhanh ra phía cửa. Anh khẽ cười bước theo sau.
Cửa hàng KFC
Nhìn Kiều Ân ngồi ăn vui vẻ ở đối diện, Thiệu Minh Vỹ bỗng nhớ lại chuyện ban nãy, không nhịn được lại bật cười.
“Không được cười!”, Kiều Ân vừa nhồm nhoàm nhai khoai tây chiên vừa trợn mắt nhìn anh đe dọa.
“Bạn Kiều Tiểu Ân, không phải bạn muốn giảm cân hả? Sao lại ăn như vậy chứ?”, Thiệu Minh Vỹ quyết định chuyển đề tài.
“Hôm nay bực mình nên phải ăn cho hết bực, lát nữa về tập thêm nửa tiếng nữa là được”, Kiều Ân vẫn không thèm để ý đến anh, ai bảo anh làm cô tức như vậy chứ.
Thiệu Minh Vỹ cười thầm trong bụng, cô bé ngốc này không thể giảm cân được mà. Nhưng anh cũng không thích cô giảm cân, nếu tự nhiên gầy đi thì ôm sẽ chẳng còn cảm giác gì nữa nên anh đành bí mật phá hoại kế hoạch của cô.
Thật không ngờ hôm nay cô phản ứng mạnh như vậy, khiến anh giật hết cả mình. Nhưng có lẽ hồi nãy anh nói đúng, nếu không đúng toàn bộ thì ít ra cũng phải đúng đến tám, chín phần, cô bé ngốc nghếch, ngây thơ này nghĩ gì cũng đều hiện hết lên mặt.
“Sao lúc nãy em lại đột ngột đứng dậy thế? Có phải bị anh đoán trúng rồi không?”, thực ra anh cũng rất hiếu kỳ không biết tại sao cô có thể nghĩ như vậy?
Ặc, mãi mới có thể bình thường như cân đường hộp sữa thế này vậy mà tự nhiên lại nhắc đến chủ đề đó. Cô không nói gì, cúi đầu, tập trung gặm đùi gà.
“Nói cho anh biết, có phải ai đã nói gì không?”, anh biết rõ, một người ngây thơ đơn giản như cô sẽ không thể nghĩ được những chuyện như vậy, trừ phi có người đã nói gì đó kích động.
“Không có gì, em không muốn nhắc lại”, Kiều Ân xấu hổ không dám nhìn, chỉ biết cắm cúi tiếp tục ăn suất của mình.
“Không được, nhất định có người đã đầu độc, làm hư em rồi. Nói đi, là ai?”, Thiệu Minh Vỹ cười thầm, nếu cô tinh ý sớm một chút thì anh cũng đỡ phải vất vả như vậy.
“Không có, anh đừng có đoán linh tinh, em chỉ nhất thời tò mò thôi”, Kiều Ân lo lắng vội lắc đầu. Cô không thể bán đứng A Nhã được.
“Tò mò? Với cơ thể anh?”, Thiệu Minh Vỹ nhíu mày.
“Ừ, ai bảo dáng anh đẹp”, Kiều Ân thành thật gật đầu, giọng có chút buồn bã, thảo nào vì thế mà ngay đến A Nhã cũng thích anh ấy.
“Kiều Ân, em và Minh An Nhã đã nói những gì?”, có vẻ Thiệu Minh Vỹ đã hiểu rõ mọi chuyện. Trong mấy cô bạn bên cạnh Kiều Ân, chỉ có Minh An Nhã là to gan lớn mật nhất, lại hơi khác người một chút.
“Hả?”, bị anh bắt thóp, Kiều Ân chỉ biết trợn tròn mắt nhìn. Sao anh lại biết là A Nhã, cô chưa nói ra mà.
“Nhất định là cô ta, ngoài ra không ai dám đầu độc, làm hư Ân Ân!”, Thiệu Minh Vỹ cố ý ra vẻ tức giận, dí sát mặt rồi trợn mắt nhìn cô.
“Không phải, bọn em chẳng nói gì, chỉ là…”, Kiều Ân vội biện hộ thay A Nhã.
“Chỉ là cái gì…”, được, cuối cùng cũng thừa nhận.
“À… bọn em chỉ khen anh có thân hình đẹp, tất cả các nữ sinh đều thích anh thôi”, Kiều Ân cố không nhắc đến chuyện người trong mộng.
“Bởi vậy, lúc nãy em mới tưởng tượng…”, nghe ngữ khí là biết ngay cô vẫn đang giấu điều gì đó.
“Không phải, không phải, em không mơ tưởng gì anh hết!”, Kiều Ân lo lắng dựa vào lưng ghế.
Cuối cùng, Thiệu Minh Vỹ cũng đã hiểu tất cả. Hóa ra cô thầm tưởng tượng về cơ thể anh, thật không thể ngờ, anh đã cố gắng lâu như vậy mà không bằng một câu nói của Minh An Nhã. Cuối cùng ỉn con bé bỏng cũng tò mò về anh rồi!
Thiệu Minh Vỹ cúi đầu cười thầm. Cuối cùng, cô bé này cũng vỡ ra được vài điều rồi!
Nhìn thái độ im lặng không nói gì của Minh Vỹ, Kiều Ân không hiểu tại sao anh lại cười vui vẻ thế? Chẳng lẽ con gái bàn luận về con trai là việc đáng cười sao?
“Anh, anh không sao đấy chứ!”
“Ân Ân, em cũng có suy nghĩ này với nam sinh khác hả?”
“Đương nhiên là không rồi!”, Kiều Ân giật mình nói lớn. Sao lại có thể như vậy chứ!
“Với bạn trai thì sao?”
“Không!”, cô chẳng muốn nghĩ tới mấy thứ linh tinh đó nữa. Tất cả là tại A Nhã, lúc về phải tìm cô ấy tính sổ mới được.
“Được rồi, hôm nay anh tha cho em. Sau này ngoài anh ra thì không được nghĩ tới ai khác, rõ chưa?”
“Tất cả là tại A Nhã, nói cái gì mà đối tượng trong mộng nên mới hại em ra nông nỗi này, em cũng chẳng muốn nghĩ tới mấy thứ kỳ cục này nữa đâu”, Kiều Ân hoàn toàn không nhận ra mình đã trở thành đối tượng được tha thứ. Nhưng dù sao cô cũng thấy mình đã làm một việc đáng trách nên ngoan ngoãn nghe lời, không dám cãi lại câu nào.
Thiệu Minh Vỹ thích thú ngắm nhìn khuôn mặt tròn vo tức giận của cô, đúng là càng nhìn càng thấy đáng yêu. Đến lúc nào cô bé ngây thơ này mới có thể hiểu được lòng anh đây?
Buổi tối ở ký túc xá nữ
“Minh An Nhã, cậu ra đây cho mình!”, Kiều Ân đạp cửa, trợn mắt tức giận nhìn mọi người trong phòng.
“Kiều đại tiểu thư hôm nay ăn phải thuốc nổ rồi, không phải cậu đã đi ăn KFC đấy chứ?”, Nhược Lăng ngồi trên giường cười cười, hỏi nhỏ.
“Có gì thì mau nói đi, còn muốn đánh rắm thì ra ngoài mau!”, A Nhã không thèm ngẩng đầu lên, mắt vẫn dán chặt vào màn mình máy tính. Nếu Kiều Ân làm cô bắn trượt tên địch phát này thì cô sẽ xem Kiều Ân là kẻ thù mà choảng cho một trận.
“Tất cả là tại cậu. Cậu hại mình ra nông nỗi này!”, Kiều Ân tức giận, đặt phịch mông xuống giường Đình Đình.
“Lại gì nữa vậy, đại tiểu thư?”, Nhược Lăng bước đến, ngồi cạnh cô hỏi thăm.
“Tất cả là tại cậu ấy, tại cậu ấy nói cái gì mà anh mình là người trong mộng của cậu ấy nên mới hại mình hôm nay nghĩ linh tinh, cuối cùng còn bị anh ấy phát hiện ra nữa”, Kiều Ân càng nghĩ càng tức, may mà anh không trách cô.
“Ha ha ha ha…”, nghe cô kể mà An Nhã và Nhược Lăng không nhịn được, cười lớn.
“Ân Ân, không phải chứ… Thật là đáng yêu… cậu mơ mộng về anh trai mình thật sao?”, A Nhã không chơi nữa, bước đến ôm chặt Ân Ân, ba cô gái vật lộn nhau trên giường.
Bị hai bạn giữ chặt trên giường, Kiều Ân cáu tiết trợn mắt nhìn. Hai người còn dám cười ầm lên nữa, chẳng lẽ không phải do A Nhã hại cô sao?
“Mình chỉ liếc trộm thân hình anh ấy vài lần, cuối cùng lại bị phát hiện ra.” Cô vô tội thật mà, người mơ mộng về anh ấy là A Nhã chứ không phải cô.
“Sau đó thì sao?”, Nhược Lăng ôm chặt lấy Ân Ân cười ngặt nghẽo.
Kiều Ân liền kể cho hai bạn nghe chuyện xấu hổ của mình trong thư viện, cả chuyện sau đó anh bắt cô xin lỗi, giải thích, yêu cầu cô không được nghĩ đến tên con trai nào khác ngoài anh.
A Nhã vừa cười vừa nhìn chằm chằm vào Ân Ân.
“Thiệu Minh Vỹ không muốn cậu nghĩ đến ai khác ngoài anh ấy sao?” Tên này thật là!
“Đúng vậy, nhưng mình cũng không muốn nghĩ đến ai nữa.” Nghĩ đến chuyện hôm nay, Kiều Ân chỉ muốn độn thổ quách cho xong.
“Vậy cậu nên ngoan ngoãn nghe lời anh ấy đi, nếu không… anh ấy sẽ giết cả mình đấy”, A Nhã nhéo mặt cô rồi nhảy xuống giường, ngồi trước máy tính tiếp tục chơi điện tử.
“Vậy cậu thấy thân hình anh ấy như thế nào?”, Nhược Lăng vui vẻ hỏi.
“Cậu còn hỏi, mình đã nói là không muốn nghĩ nữa rồi mà, anh ấy là anh mình, sao có thể nghĩ linh tinh như vậy chứ?”, Ân Ân ngồi xuống, cúi đầu nhớ lại, thật ra thân hình anh ấy đúng là rất tuyệt, khó có cô gái nào không chết mê chết mệt anh ấy được.
“Dù đấy là anh mình thì mình vẫn có quyền mơ mộng, ngày nào cũng gặp một người đẹp trai như vậy mà không nghĩ đến được sao?”, Nhược Lăng ngồi trên giường cười hỏi.
Hừ, không thèm quan tâm nữa. Không được nghĩ linh tinh, tất cả là tại A Nhã dở hơi cô không muốn bị anh giáo huấn lần nữa đâu.
Ái chà, hôm nay đã ăn nhiều vậy, phải tập thêm nửa tiếng nữa mới được. Nghĩ vậy, Kiều Ân vội nhảy xuống giường, mở máy tính bắt đầu chăm chỉ luyện tập.
Thấy Kiều Ân đang xoay người luyện tập, A Nhã thầm nghĩ, cậu còn muốn giảm cân sao? Có người không chê cậu rồi mà còn muốn tự làm khổ mình!
Sáng sớm ở ký túc xá
“Trời ơi!”, tiếng hét chói tai vang lên đã đánh thức mọi người dậy, Kiều Ân vui mừng nhảy múa trên cân. “Mình giảm cân rồi! Mình giảm cân rồi!”
“Năm mươi chín phẩy mấy cân?” Không thèm để ý đến cô, A Nhã xuống giường rót một ly nước rồi uống cạn.
“Năm mươi chín cân rưỡi”, Kiều Ân sung sướng kéo A Nhã lại kiểm tra giúp mình, “Cậu xem, đúng là năm mươi chín cân rưỡi nhé”.
A Nhã bước lên cân cân thử, thấy cân nặng của mình không thay đổi liền bước xuống, từ từ buông một câu: “Mình đảm bảo cái cân này không có vấn đề gì”.
Ha ha ha ha, cuối cùng cô cũng giảm được nửa cân, đúng là ông Trời không phụ người có tâm mà, Kiều Ân cười sung sướng.
“Cậu đã cố gắng một tuần rồi”, A Nhã nhắc nhở. Để đạt mục tiêu năm mươi cân của cô thì còn cần bao nhiêu thời gian nữa nhỉ?
“Đừng lo, chỉ cần mình kiên trì một chút sẽ giảm cân nhanh thôi.” Kiều Ân sung sướng, quả nhiên không uổng công mồ hôi mấy ngày vừa rồi.
Cô muốn khoe chuyện này với anh ngay lập tức để anh cũng vui cùng cô.
Sự thay đổi rất nhỏ này cũng khiến Kiều Ân sung sướng cả ngày trời.
Thực ra cô không xấu nhưng nếu có thể gầy đi một chút sẽ khiến cô cảm thấy tự tin hơn. Nhất định sẽ không phải lo lắng, bận tâm đến chuyện yêu đương nữa.
Cầu thang phòng học tầng hai
Thầy giáo đang thao thao giảng Chính trị trên bục giảng, mỗi lần học môn nhàm chán thế này, nhất định Kiều Ân sẽ ngủ gà ngủ gật trong lớp. Bởi vậy, cô sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nhét tai nghe vào tai, mở MP4, nghe một bài hát tiếng Anh yêu thích, làm một chủ đề tiếng Anh mà bản thân hứng thú là cách Kiều Ân thường làm.
Các môn học đại cương của cô khá nặng, chuyên ngành của cô là Kế toán nhưng cô lại chẳng có chút cảm hứng nào với mấy môn chuyên ngành ngoài tiếng Anh. Cô rất thích thầy dạy tiếng Anh, một người vô cùng điềm đạm dù chỉ mới ngoài bốn mươi tuổi, lúc nào cũng đeo một cặp kính, giọng đọc của thầy nghe rất tuyệt vời. Bởi vậy, Kiều Ân rất chăm chỉ và tập trung nghe giảng mỗi lần có tiết tiếng Anh.
Di động trên bàn đột nhiên rung mạnh. Vì đang trên lớp nên cô đã chuyển di động sang chế độ im lặng. Máy báo có tin nhắn, cô liền mở ra xem thì ra là tin nhắn của anh, “Buổi tối đi ăn nhé, giữ cho anh một chỗ!”.
Kiều Ân chợt thấy tức tối, không phải anh dẫn bạn gái theo đấy chứ? Gần đây có vẻ anh rất rảnh rỗi, suốt ngày rủ đi ăn rồi đến phòng tự học khiến cô không còn thời gian riêng tư nữa. Nhưng cô lại trả lời một câu ngắn gọn, “Vâng ạ!”.
Hôm nay, cả A Nhã và Nhược Lăng đều trốn học đi chơi, chỉ có cô và Cao Nghi Đình lên lớp. Thực ra, chỉ cần Đình Đình lên lớp là được rồi vì cô có đi cũng như không, hơn nữa Đình Đình ghi chép bài rất cẩn thận, mỗi lần thi, bọn họ đều mượn vở Đình Đình photo làm tài liệu ôn và lần nào cũng đủ điểm qua hết môn. Đình Đình học các môn đều khá, duy chỉ có tiếng Anh là hơi kém. Vì thế cũng chỉ có môn đó là phải nhờ vả Kiều Ân.
“Đình Đình, chuyện của cậu và Lý Hải Lạc thế nào rồi?” Hình như có lần cô nghe Nhược Lăng kể, cậu ta hẹn hò với Đình Đình.
“Chẳng ra sao cả”, Đình Đình không thừa nhận nhưng nhìn hai má ửng hồng cũng có thể đoán được sự vui mừng trong lòng cô ấy.
“Còn giấu mình nữa, chẳng phải tối qua cậu ấy đã hẹn hò với cậu sao? Hai người đã làm gì vậy?”, lần nào cô cũng là người biết chuyện sau cùng.
“Không có gì, chỉ là đi xem phim thôi mà”, Đình Đình mỉm cười, cố thấp giọng nói.
“Thật là lãng mạn! Chúc mừng, chúc mừng!” Kiều Ân nắm chặt tay Đình Đình tỏ vẻ ngưỡng mộ, cô cũng rất muốn có một tình yêu như vậy!
“Chẳng phải anh cậu cũng thường xuyên đưa cậu đi xem phim đó ư?”, Đình Đình khẽ cười, cầm tay cô nói.
“Chẳng giống nhau chút nào, đi xem phim cùng bạn trai mới cảm nhận được sự lãng mạn. Nhưng mỗi lần đi xem phim với anh ấy, mình đều ngủ gật, lần nào anh ấy cũng phải gọi mình dậy.” Kiều Ân cũng rất buồn, vì chẳng hiểu tại sao lần nào đi xem phim cô cũng ngủ gật như vậy?
Đình Đình lắc đầu, thật đúng như A Nhã nói, Kiều Ân là một bảo bối, lúc nào cũng làm những chuyện có thể khiến người khác chết lặng. Đi xem phim cùng một anh chàng đẹp trai như Thiệu Minh Vỹ mà cô nàng cũng có thể ngủ được thì thật đúng là bái phục!
Bảo Kiều Ân quá ngây thơ hay quá ngốc đây? Mọi người đều nhận ra Thiệu Minh Vỹ vốn không muốn làm anh trai cô, anh rất thích cô, rất chiều chuộng cô nhưng chỉ có mình Kiều Ân ngốc nghếch nhận anh làm anh trai, còn ngày ngày ca thán chuyện yêu đương với anh nữa chứ?
Haizzz, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, cứ đợi đến khi cô hiểu ra, hạnh phúc sẽ đến thôi.
Trên đường đến căng tin thứ hai của Đại học T
Ôm đống sách to đùng mới mượn từ thư viện về, Kiều Ân vội vội vàng vàng chạy tới căng tin.
Mới nhìn có vẻ cô rất chăm học nhưng nhìn tên sách mới biết tại sao cô lại chịu khổ bê đống sách đó đến vậy. Nào là Giảm mười cân dễ dàng, Giảm béo trong một phút với thầy Từ, Toàn thư về giảm béo, thậm chí còn cả Nghiên cứu chế độ ăn uống theo Đông y.
Tìm thấy mấy cuốn sách này lúc tra cứu trên máy tính, cô rất muốn hét lên sung sướng. Nhân viên thu mua sách ở thư viện bây giờ rất nhanh nhạy, mấy cuốn sách này đều được tìm mua về, sau khi xem xét số lượng độc giả mượn đọc mới thấy lượt mượn cũng không phải là ít. Quả nhiên có cầu ắt có cung.
Kiều Ân vừa đi vừa nhìn mấy câu tựa hấp dẫn trên bìa sách một cách thích thú, không ngừng tưởng tượng đến cảnh mình sẽ nhanh chóng có được thân hình thon thả, hấp dẫn như thế nào, rồi không kìm được mà bật cười sung sướng.
Ông Trời chắc cũng nhìn thấy cô đang cười đấy, nhưng cô lại không thể thấy được nụ cười gian xảo của ông Trời!
Những người đắc ý quá rất dễ gặp tai nạn ngoài ý muốn!
“Phịch!” Chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Kiều Ân đã thấy mình chới với, mấy cuốn sách trong tay tung lên vung vãi khắp sàn. Đến khi não kịp có phản ứng, cô liền hét lên một tiếng chói tai “A!”. Tay quờ quạng lung tung với hy vọng mình sẽ tránh được kết cục bi thảm như những cuốn sách kia nhưng đáng tiếc là đã quá muộn, mà cũng có thể do trọng lượng của cô, cộng thêm lực hút Trái đất nên mọi việc diễn ra không như cô hy vọng, cô rơi bịch xuống đất một cách nặng nề.
“Đau!”, từ cảm thán thường được dùng mỗi khi bị ngã, không biết cô có thấy đau hay không nữa? Có vẻ mông cô khá nhiều thịt, có tác dụng giảm đau khá tốt.
Thịt nhiều mà vẫn đau thật đấy, không nhịn được cô muốn chửi cho tên kia một trận. Không biết đi đường mà mắt mũi để ở đâu hay cố tình va vào cô.
“Bạn không sao chứ?”, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
Kiều Ân không nuốt nổi cục tức trong người, ngẩng đầu lên giận dữ định mắng cho tên kia một trận: “Đi đứng…”, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt kia, cơn giận của cô lập tức biến mất như quả bóng xì hơi.
Một gương mặt hoàn hảo, lông mi vừa dài vừa đen, thật khiến người khác tức giận vì ghen tỵ, tại sao một đôi mắt đẹp như vậy lại đi cùng hàng mi cong thế kia.
“Bạn à, bạn không sao chứ? Có đứng dậy được không?” Bị cô nhìn chằm chằm từ nãy, cậu ta có vẻ hơi khó xử, không hiểu cô có bị thương không mà lại ngồi ngây ra như vậy?
Mãi lúc lâu sau Kiều Ân mới từ từ chuyển ánh nhìn sang bàn tay thon dài đang đưa ra trước mặt mình. Thật thanh mảnh, cậu ta nhất định là rất gầy!
“Nào?” Cuối cùng, cậu ta đành chủ động nắm tay, đỡ Kiều Ân đứng dậy. Chà, hình như hơi nặng một chút, cậu phải cố gắng vận sức để đỡ cô đứng dậy.
Khó khăn lắm mới có thể đứng dậy được, dường như ý thức được mình đang được người khác đỡ dậy, Kiều Ân bỗng thấy xấu hổ đỏ mặt, rụt tay lại. “Cảm ơn!”
Sau đó cậu ta dựng những chiếc xe đổ bên cạnh lên, nheo mắt nhìn xung quanh như muốn tìm cái gì đó. Bỗng thấy đống sách vung vãi dưới đất, cậu ta liền cúi xuống nhặt lên giúp cô.
Thấy vậy Kiều Ân vội vàng ngồi xuống nhặt đống sách của mình. Ồ, đằng sau vẫn còn một cuốn, cô vội vàng lùi lại nhưng mới bước được nửa bước thì một tiếng “Bẹp…” vang lên. Hình như giẫm phải thứ gì đó, cô vội nhấc chân lên xem, trời ơi, là một cặp kính? Mắt kính vẫn còn, may quá, nó vẫn chưa hỏng hẳn nhưng lúc cầm lên kiểm tra thì… chết mất thôi, gọng kính đã trở nên cong vênh rồi.
Kiều Ân còn đang tỏ lòng thương tiếc cho cặp kính yểu mệnh thì một đôi giày lười đã xuất hiện trước mặt cô.
“Đó là kính của mình.” Cô biết điều này, chỉ là muốn thay cậu ta thể hiện sự thương xót với cặp kính một chút thôi.
“Xin lỗi, nó bị biến dạng rồi… là do mình giẫm phải.”
“… Không sao. Đây là sách của bạn”, nói xong, cậu ta đặt mấy cuốn sách lên tay Kiều Ân rồi cầm kính, quay người dắt xe đi trước.
“Này… bạn đừng đi!”, Kiều Ân vội ôm chồng sách chạy lại, dường như mông vẫn còn hơi đau.
“Bạn có việc gì vậy?”, có vẻ cậu ta đang vội đi đâu đó.
“Không phải chuyện của mình mà là chuyện của bạn. Kính của bạn hỏng rồi, là do mình nên mình sẽ đền lại cho bạn!” Có phải đầu óc cậu ta có vấn đề rồi không, rõ ràng thấy cô giẫm hỏng kính mà lại bỏ đi, không trách một lời.
“Không cần đâu.”
“Không được! Làm sai thì phải chịu trách nhiệm chứ. Đi, mình đi sửa lại kính cùng bạn! Cho mình số kính của bạn đi!”
“Không cần đâu mà.”
“Tại sao? Hay bạn cho mình biết tên đi, sửa xong mình sẽ trực tiếp mang đến cho bạn.”
“Mình quên rồi.”
“… Hả, tên của mình mà cũng quên sao?”, Kiều Ân ngớ người. Đúng là đầu óc anh chàng đẹp trai này có vấn đề mà!
“Mình nói số kính, mình quên rồi.” Mắt Kiều Ân thiếu chút nữa thì rơi ra ngoài.
“… Ha ha, được rồi. Vậy bây giờ chúng mình đi sửa kính, ở cửa hàng kính mắt cũng có máy kiểm tra thị lực.”
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì hết, chỉ mất mấy phút thôi, chúng ta đi nào!”
“Cửa hàng đó ở đâu? Mình không quen mấy việc này lắm.”
“… Ừ, bên kia, yên tâm đi với mình là được rồi.” Kiều Ân càng ngày càng thấy ngạc nhiên, không phải cậu ta học cùng trường với cô sao?
Không có cách nào từ chối, cuối cùng cậu ta đành đi cùng Kiều Ân.
Cửa hàng kính mắt trên con đường chợ búa khu tây
“Kiều Ân, sao dạo này không thấy A Nhã tới thay kính? Vẫn dùng được sao?”, vừa thấy Kiều Ân, bà chủ cửa hàng kính mắt đã đon đả chạy lại.
“Dạo này A Nhã hay đeo kính thường, lâu rồi cũng không dùng kính sát tròng ạ. Về nhà cháu sẽ nhắc cậu ấy tới đo lại mắt, không dùng nữa thì cũng nên bỏ đi”, Kiều Ân vui vẻ đáp lại bà chủ cửa hàng.
“Cô ơi, cô giúp cậu ấy kiểm tra lại kính nhé, cậu ấy muốn tìm một cặp kính phù hợp.”
Bà chủ bước tới cạnh Kiều Ân, kề sát tai cô nói nhỏ: “Đổi bạn trai rồi à?”. Nói xong, bà còn quay sang nhìn anh chàng đi cùng Kiều Ân, nở nụ cười bí hiểm.
Kiều Ân đỏ mặt nhưng thấy cậu ta đang mở to mắt nhìn mình thì vội vàng phủ nhận: “Cô đừng đoán mò, kính của cậu ấy bị cháu giẫm hỏng thôi”.
“Ờ…”, bà chủ cửa hiệu cố tình kéo dài giọng ra vẻ đã hiểu rõ sự tình.
Ôi, nhất định cô ấy đã hiểu lầm rồi!
Kiều Ân xấu hổ nhìn cậu ta cười cười.
Lúc đo kính, Kiều Ân không kìm được lại quay sang chăm chú nhìn cậu ta. Mắt rất to, da trắng, dáng vẻ hơi gầy. Sao con trai đều gầy thế chứ, nghĩ tới bản thân, Kiều Ân khẽ thở dài rồi hạ quyết tâm cô nhất định phải giảm cân!
Đo xong, bà chủ cửa hiệu liền bảo nhân viên đi mài kính, còn mình đứng tán chuyện với Kiều Ân.
“Kiều Ân, dạo này cháu có bận lắm không?”
“Vẫn vậy thôi ạ!”
“Đọc sách gì thế? Hả! Cháu muốn giảm cân à?” Kiều Ân còn chưa kịp giấu đống sách thì bà chủ đã nhanh tay lôi ra xem.
Kiều Ân đau khổ đứng nhìn, ôi, để cô ấy biết thế nào cả khu phố cũng biết hết chuyện cho xem!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian